Nước mắt mẹ đơn thân (17): Tìm kiếm bố cho con trong vô vọng vì một lý do mà mẹ đơn thân không ngờ tới

.

LTS: Hành trình làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng với một người phụ nữ. Có muôn vàn lý do để một người phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân. Ở đó là những câu chuyện của những khao khát nhưng không ít lầm lạc, của những nỗi cay đắng nhưng lòng đầy bao dung, của những thăng trầm nhưng đầy nghị lực, của những mất mát nhưng cũng là lúc mở ra những chân trời tươi sáng…

Ngân là một cô gái sống ở vùng quê miền Bắc với đủ lề thói lạc hậu, trọng nam khinh nữ. Vốn tính cách mạnh mẽ, lại được chiều chuộng từ nhỏ nên cô ghét cay ghét đắng những lề thói quê mình. Ngay từ khi còn ít tuổi, cô đã phản đối ra mặt ngày 8/3 hay 20/10 vì cho rằng đó là ngày thể hiện rõ nhất sự bất đình đẳng về giới tính. Cô ghét tính gia trưởng của đàn ông, quyết tâm nỗ lực theo đuổi sự nghiệp và nhất định sẽ không kết hôn nếu như không thể tìm được người đàn ông tôn trọng phụ nữ. Cô luôn nghĩ, mình sẽ chỉ phù hợp để yêu đàn ông Tây. Đàn ông Tây trong tưởng tượng của cô là những người đàn ông làm việc nhà, luôn mở cửa, nhường đường cho phụ nữ và lịch thiệp tử tế.

Cho dù quyết tâm lớn để khẳng định nữ quyền như vậy nhưng cuộc đời Ngân lại không có gì để được coi là thành công. Cô có nhan sắc trung bình, trí tuệ cũng chỉ ở mức bình thường nên sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cô cũng phải chật vật đi tìm kiếm việc làm. Cô chưa từng có một mối tình đàng hoàng vì thái độ khinh miệt với đàn ông Việt, trình độ tiếng Anh lõm bõm và thân hình bình thường cũng không đủ để khiến cô có cơ duyên nào với một người đàn ông phương Tây như là cô mong muốn.

Mãi cho tới khi, gần quán ăn cô làm việc có mở một trung tâm Anh ngữ mới. Các giáo viên đều là người ngoại quốc. Cô cứ thấp thỏm mong sẽ có người đàn ông nào đó để ý đến mình, nhưng không có một ai. Cô không đủ nổi bật hay duyên dáng để gây chú ý đến thế. Cô hay soi gương và khi thì tự an ủi rằng mình không quá xấu xí, chỉ là nhân duyên chưa tìm tới. Khi thì cô lại tự dằn vặt mình vì không xinh đẹp lại không còn trẻ trung nữa.

Cuối cùng cũng có người để ý đến cô. Anh là một người đàn ông đã vào tuổi trung niên, mái tóc xoăn bồng bềnh đã nhuốm nhiều sợi bạc, làn da đỏ ửng đã có nhiều vết nhăn ngang dọc. Anh hay cười mỗi lúc đưa tiền thanh toán cho cô, nụ cười rất tươi. Thỉnh thoảng, anh tặng cho cô một viên socola hay một bông hoa được gấp bằng giấy, là đạo cụ dạy học, nhưng cũng đủ làm trái tim cô xuyến xao. Cô dễ dàng xin được số điện thoại của anh và add Zalo làm quen, nửa bằng thứ tiếng Anh bập bõm, nửa bằng phần mềm dịch. Anh cũng trả lời bằng giọng điệu lịch sự nhưng dè chừng, không hơn không kém.

Cô gửi ảnh những món ăn ngon rồi đề nghị được nấu cho anh ăn. Anh nhận lời để cô đến nhà. Qua nhiều lần, rồi chuyện đó cũng xảy ra. Cô cứ nghĩ rằng mình được yêu.

Khi cô thông báo có thai và đề nghị kết hôn thì mặt người đàn ông biến sắc. Anh thẳng thừng đáp, anh không hề yêu cô mà chỉ coi cô là bạn tình thôi. Vì cô chủ động tiến tới, lại chủ động nói sẽ lo chuyện tránh thai nên anh đến cạnh cô lúc cô đơn. Anh đã từng ly hôn và đang hài lòng với cuộc sống độc thân này. Bởi vì anh theo đạo Thiên Chúa nên anh không muốn cô phá thai. Cô muốn anh làm gì cũng được, chu cấp cho đứa bé tới khi trưởng thành, nuôi đứa bé sau khi sinh hay bất cứ điều gì, ngoại trừ kết hôn với cô ra. Bởi vì anh không yêu cô. Hai người cũng chẳng hiểu ngôn ngữ của nhau đủ nhiều để mà sống chung. Cô chẳng bao giờ hiểu gì về anh cả.

Vậy nên, cô đành chấp nhận sinh con một mình. Người đàn ông ngoại quốc vẫn chu cấp đều hàng tháng một món tiền tương đối hậu hĩnh đủ cho hai mẹ con sinh sống tiết kiệm. Thỉnh thoảng anh ghé đến thăm đứa bé và mua quà. Nhưng anh tuyệt đối giữ khoảng cách với cô.

Hết hạn hợp đồng ở trung tâm dạy tiếng Anh này, anh chuyển đi nơi khác nhưng vẫn chuyển tiền đều đặn. Không chấp nhận để con mình không có cha, cô liên tục gửi ảnh đứa bé mỗi ngày, mỗi lần cả chục cái. Cô chuyển chỗ đến gần chỗ ở mới của người đàn ông, dù đó là một thành phố khác.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hai người cứ vờn bắt nhau, người đàn ông ngoại quốc càng lúc càng lạnh lùng và tránh mặt cô. Cô càng lúc càng dữ dội, yêu cầu anh phải làm tròn trách nhiệm của một người cha. Cô muốn anh phải đưa đứa bé đi chơi mỗi tuần và dành mỗi ngày chat video với đứa bé ít nhất nửa tiếng. Không được như ý, cô sẽ chì chiết anh không tiếc lời.

Sự việc căng thẳng khi anh có mối quan hệ với một người phụ nữ người Việt mới. Anh khẳng định đó là người đàn bà anh yêu và anh không muốn bị phá vỡ nó. Cô ghen tuông cố tìm cách chia cắt họ. Cô nhắn tin cho người phụ nữ của anh, cũng là một người phụ nữ Việt Nam để chê trách anh tệ bạc. Mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng, anh gần như đến mức căm ghét cô.

Cuối cùng, anh trả lời thẳng thắn rằng anh sẽ không thể nào tiếp tục vì cô và đứa bé làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của mình được. Anh bỏ đi và cắt đứt hết mọi liên lạc. Ngoài tiền và những món quà lâu lâu anh vẫn gửi thì không bao giờ anh để lộ thông tin hay cho cô thấy mặt nữa. Anh cũng không liên lạc với đứa bé bao giờ.

Anh nói, anh sẽ tìm nhiều cách để có thể hỏi thăm và biết tình hình đứa bé và anh sẽ chỉ liên lạc với nó cho tới khi nào nó có đủ nhận thức để có thể hiểu bố nó mà không phải qua cô.

Còn lại một mình, cô cứ cố tìm kiếm thông tin của người đàn ông trong vô vọng. Mỗi khi đứa bé hỏi cha con đâu, cô lại thấy thắt lòng. Cô thầm trách mình, nếu không cố níu bố cho con thì giờ đây, mọi chuyện đâu tới nông nỗi này.

Sương Ban Mai

Nguồn: giadinh.net.vn